HOA HẬU NGỌC CHÂU ĐẾN TRƯỜNG SA: ‘TÔI THẤY MÌNH NHỎ BÉ KHI GẶP CÁC ANH’

Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ VN năm 2022, là một trong những đại biểu tham dự Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 do T.Ư Đoàn phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức. Sau chuyến hải trình, Châu cũng như bao đại biểu khác, nước da sạm màu nắng và luôn cảm thấy vô cùng xúc động mỗi khi nhớ đến hình ảnh, nụ cười của những người lính kiên trung đang ngày đêm quên mình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với Hoa hậu Ngọc Châu về chuyến hành trình đặc biệt này.

Chào Ngọc Châu, cảm xúc của bạn như thế nào khi biết tin được tham dự chuyến hải trình ra với Trường Sa lần này?

Khi biết tin được đến Trường Sa, mình rất hạnh phúc, xen lẫn với sự mong chờ và háo hức. Bởi mình biết có nhiều điều mà phải tự bản thân trải nghiệm, chứng kiến thì mới cảm nhận hết được nó đẹp, thiêng liêng và vĩ đại như thế nào.

Trước đó lịch trình của mình rất bận. Đêm trước ngày đi, mình vẫn còn ở Hà Nội, bay về TP.HCM lúc 2 giờ, sau đó mang hành lý ra Cam Ranh (Khánh Hòa) để khởi hành cùng đoàn đi Trường Sa. Thú thật là 2 ngày trước khi đi Trường Sa, mình hầu như không ngủ một chút nào. Một phần vì nôn nao, phần vì cố gắng làm xong công việc để sau đó có trọn thời gian tham gia chuyến hải trình.

Mang trong mình tâm thế rất háo hức và mong chờ để có thể được gặp gỡ với quân và dân trên đảo, nên khi lên tàu, mình rất hân hoan.

Ở Trường Sa đầy nắng gió, điều gì khiến Châu luôn mong chờ được một lần ra đây?

Tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Mình yêu Tổ quốc, yêu các chiến sĩ và yêu chủ quyền thiêng liêng của dân tộc VN nên muốn một lần trải nghiệm, chứng kiến để được biết, hiểu một cách chân thật và sâu sắc nhất. Trước đây mình chỉ theo dõi thông tin qua báo đài, mạng xã hội, nên không thể tưởng tượng được những cống hiến, hy sinh mà mọi người dành cho vùng biển, đảo để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cảm giác đầu tiên của mình khi lên tàu nhìn ra xa, xung quanh chỉ toàn là nước, nắng và gió. Lúc đó mình không biết được sẽ phải đối mặt với những thử thách gì buộc bản thân phải chiến thắng, vượt qua và mình bắt đầu liên tưởng đến các anh, những người lính kiên cường nơi biển, đảo xa xôi.

Trong suốt hành trình, bản thân mình rất xúc động. Đặc biệt là những đảo đá chìm, khi đặt chân đến, tim mình như thắt lại, nước mắt chỉ chực chờ rơi. Vì mình cảm nhận được điều kiện nơi đây còn rất khắc nghiệt, ở đó chỉ có đá, gió và nắng; nước ngọt cũng hạn chế, huống gì là các anh còn phải làm nhiệm vụ, vươn mình lên khỏi những khó khăn của điều kiện tự nhiên để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó là sự hy sinh vô cùng thiêng liêng mà khi được tận mắt chứng kiến, mình cảm thấy yêu, trân trọng và tự hào vô cùng. Cảm thấy mình nhỏ bé trước những hy sinh và cống hiến của các anh cho dân tộc, Tổ quốc.

Sau chuyến hải trình, điều đọng lại nhiều nhất trong Châu là gì?

Chắc có lẽ là tình cảm mà tụi mình gửi gắm cho các chiến sĩ trên đảo và các chiến sĩ cũng gửi trao lại cho đoàn hành trình. Khi ngồi gần nhau, cùng trò chuyện, mình cảm nhận được tình yêu các chiến sĩ dành cho Tổ quốc, đất liền và đoàn hành trình. Các chiến sĩ còn rất trẻ nhưng đã tình nguyện ra nơi đầu sóng ngọn gió để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt khi đến Nhà giàn DK1/8, các chiến sĩ hỏi mình rằng: “Hôm nay các thành viên trong đoàn về tàu sớm quá vậy?”. Thương vô cùng. Các bạn là những chàng trai vô cùng trẻ, nhưng quên đi cả thanh xuân của mình để đến với nơi đầu sóng ngọn gió. Mình bây giờ là cô gái 30 tuổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể làm được những điều đó. Nhưng các chiến sĩ mới 18, đôi mươi đã làm được, mình trân quý và cảm phục vô cùng.

Đoàn hành trình đã mang ra tình cảm, mang về niềm tin. Bản thân Châu nhận về được những gì sau chuyến hải trình nhiều ý nghĩa này?

Đúng là chúng ta mang ra tình cảm, mang về niềm tin, và Châu cũng vậy. Đó là sự thiêng liêng khi mình thấy rằng những con người ở đó đang ngày đêm quên mình bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ vùng biển, đảo.

Mỗi lần chia tay các chiến sĩ ở mỗi đảo, những câu đối đáp vọng từ đảo vào tàu, rằng: “Trường Sa vì đất liền”, “Đất liền trong tim chúng tôi”… Khi nghe những câu nói đó, thật lòng mình không thể nào kìm được sự xúc động. Mình cảm nhận được rất rõ một điều rằng các chiến sĩ ở đây không bao giờ đặt bản thân lên trên, mà các anh luôn tâm niệm: “Chúng tôi sẽ làm vì các bạn, ở đây cống hiến vì các bạn, vì đất liền thân yêu”… Đó là một sự hy sinh và cống hiến rất thiêng liêng mà nếu dùng lời nói thì không thể nào diễn tả hết được.

Trên đảo mình không dám khóc vì không muốn sự xúc động của bản thân làm ảnh hưởng các chiến sĩ, nên mình đã kìm nén rất nhiều mỗi lần trò chuyện và chia tay mọi người. Mỗi cuộc gặp đều rất ngắn ngủi, tụi mình không thể nào đủ thời gian để trò chuyện thật nhiều với mọi người. Mình muốn nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, muốn mang đến cho mọi người những món quà tinh thần tốt nhất để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân trên đảo.

Là hoa hậu, Châu sẽ lan tỏa tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như thế nào sau hải trình?

Mình tin rằng không chỉ riêng bản thân với cương vị là một hoa hậu mà mỗi đại biểu trong đoàn hành trình chúng ta đều là một đại sứ, khi đã có đủ sự trải nghiệm, cảm nhận trực tiếp với những vất vả, hy sinh mà các anh ở trên đảo đang đối diện. Sau hải trình, chắc chắn chúng ta sẽ nuôi dưỡng trong mình một tình yêu Tổ quốc, một niềm tự hào, hãnh diện về con người, đất nước VN và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Với bản thân mình, chia sẻ để mọi người xung quanh có thể cảm nhận được sự thiêng liêng của toàn vẹn lãnh thổ, những sự nỗ lực qua từng thế hệ để bảo vệ hòa bình. Chắc chắn sau chuyến hành trình này, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông hay chia sẻ về chuyến hải trình trên những nền tảng mạng xã hội, mình rất tự hào, vinh hạnh khi được tham gia hành trình ý nghĩa này.

Nếu được tham gia chuyến hải trình ra với Trường Sa một lần nữa, Châu sẽ tiếp tục đi?

Mình chắc chắn đi. Mình biết để được tham gia chuyến hải trình như thế này rất khó và không hề dễ dàng. Nhưng nếu có cơ hội thì mình chắc chắn sẽ đi và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các món quà về tinh thần, phần quà lưu niệm để mọi người có thể cảm nhận được rằng đất liền rất quan tâm, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ để giúp các anh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với mình, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Nếu mình không tham gia những hoạt động như thế này thì sẽ không thể cảm nhận hết được. Khi ở đất liền, chúng ta cũng nói là rất yêu và tự hào về Tổ quốc, nhưng mình tin rằng sự tự hào và tình yêu đó không bao giờ mãnh liệt bằng việc được đi ra đảo như thế này. Như chính bản thân mình của hiện tại, tình yêu mãnh liệt vô cùng và mình sẽ sẵn sàng lên tiếng trước những điều xuyên tạc không đúng về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nguồn: Báo Thanh Niên


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *